Sau khi đám hỏi, mình đã lên ý tưởng, lên layout cụ thể, sắp xếp sẵn hình (nỗi kinh dị khi sắp xếp, chọn lọc cả ngàn tấm), chỉ cần thực hiện nữa là xong. Vậy mà đúng 2 năm sau mình mới làm xong, dã man quá.
Cách đây 2 năm, mình chẳng biết gì đến photoshop cả. Ý tưởng ban đầu là rửa ra, cắt dán, viết tay rồi để vào album dán thôi. Sau 2 năm thì mới biết đến photoshop, đúng là tiện hơn hẳn 😀
Đáng lẽ cuốn album này còn lâu lắm mới xong, cũng nhờ artscow lại khuyến mãi cuốn sách 39 trang chỉ 13 đô, thế là mình lụi hụi lôi ra làm. Hình lẻ thì lúc đám hỏi xong mẹ rửa ra rồi, nhưng mình thích dạng in thành sách thế này hơn, có vẻ pro hơn và không bị thất lạc, hơn nữa nó thể hiện được ý tưởng của mình.
Cái này là photobook, không phải là scrapbook nhưng mình cũng có lấy paper từ scraps nên vẫn tính vào đây. Vì là photobook, hình kiểu phóng sự và nhiều nên mình chẳng trang trí gì. Vì in ở Artscow nên mình làm trang đơn rồi ghét lại nên 2 trang có khi hơi lạc quẻ hic. Vì chỉ được 39 trang thôi nên mình phải bỏ bớt những trang giới thiệu và những trang màu mè khác, chỉ giữ lại những tấm cốt yếu cơ bản nhất vì đám hỏi là chuyện hệ trọng, làm xong thế nào cũng sẽ đưa cho người lớn xem, người lớn mà không thấy mặt mình nhiều và to đùng thì sẽ giận he he he
Khi mới bắt đầu làm, mình có thêm cái đường cam cam giống ở trang bìa xuyên suốt các trang để tạo điểm nhấn. Cuối cùng thì đành phải bỏ ra vì có tấm thêm vào cực đẹp nhưng có tấm thêm vào lại rối nùi con mắt. Thôi tốt nhất là dẹp bớt, keep it simple vậy.
Đây là album thứ 2 của mình. Tác phẩm tự làm, không còn dùng nhiều Quickpage như cuốn của bé Nhân nữa 😀
Nguyên cuốn sách thì thế này:
http://www.artscow.com/gallery/book/le-dinh-hon-71fle9k8fmtv